...:: T1..Family ::...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» loVe T1 fAmIlY
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptyWed Aug 24, 2011 8:54 pm by nangsommai_148103

» Buc thu gui vo yeu
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptyThu Jun 09, 2011 9:18 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Buc thu Mac gui con gai.
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptyThu Jun 09, 2011 9:10 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptyThu Jun 09, 2011 6:05 pm by Bùi Ngọc Thắng

» tom cruise
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptySat May 21, 2011 4:17 pm by Bùi Ngọc Thắng

» đề thi học kì môn lịch sử. mọi người tham khảo nhé!
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptySat May 21, 2011 11:39 am by Vũ Ngoc Anh

» bói tình yêu
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptySat May 21, 2011 10:49 am by Vũ Ngoc Anh

»  LƠÌ TÂM SỰ VỚI LỚP
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptySat May 21, 2011 10:40 am by Vũ Ngoc Anh

»  may đồg fuc
Một ly kem khi trời đang mưa  EmptyTue May 17, 2011 9:25 pm by Nguyễn Thanh Huyền

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Social bookmarking

Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of ...::T1..Family::... on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of ...:: T1..Family ::... on your social bookmarking website


Một ly kem khi trời đang mưa

Go down

Một ly kem khi trời đang mưa  Empty Một ly kem khi trời đang mưa

Bài gửi  Đặng Diệu Thùy Sat Apr 23, 2011 10:26 am

Tạm biệt nhé!

(Bản gốc của “Một ly kem khi trời đang mưa”)

*Tặng một người có lẽ là chả bao giờ đọc Trà sữa cho tâm hồn! Smile



Café Trầm. 13h, 1/5

“Hihi, lâu quá rồi nhỉ! 14h chiều mai Ú đợi Duy ở Trầm”

Tối qua phải mất hơn một tiếng nó mới đủ dũng cảm để gửi tin nhắn ấy. Nó cũng chẳng biết Duy có đến hay không. Bạn ấy không trà lời.

Ngồi một mình ở đây thật là thoải mái. Quán café khá nhỏ, chỉ khoảng 50 chỗ ngồi. Mặc dù bên ngoài nắng gắt nhưng không khí ở đây thật mát mẻ. Ánh đèn lơ mơ. Nó ngồi cạnh khung cửa kính, mơ hồ nhìn ra ngoài. Người người vẫn đang tấp nập. Nó thấy lòng thật nhẹ nhõm. Vậy là sau năm năm, nó đã có đủ dũng cảm để gặp Duy với tư cách một người-đặc-biệt nào đó.

Nhà Thanh-một đứa bạn thân cấp 3. 17h, 1/5, 5 năm trước.

Nó đến nhà Thanh chơi sau khi đi café một mình. Tự dưng nhớ bạn ấy quá, chỉ muốn được nghe thấy tiếng nói của bạn ấy. Nhỏ bạn cũng chiều, thế là cho nó mượn điện thoại gọi cho Duy với tư cách một người nhầm số. Mới đầu thì cũng run run vì sợ giọng nói bị phát hiện, nhưng may quá, mọi sự đều trót lọt.

“Duy ơi ngày mai nhớ đi tham dự cái hội nghị bánh snack nhá!”

“Ủa ai vậy? Hình như nhầm số rồi”

“Linh nè, ủa bạn có phải là Duy không?”

“Ờ, ờ…”

Mãi một tiếng sau, bạn ý nhắn tin hỏi lại mới biết là nhầm số. Thế là hai đứa nhắn tin qua lại, mở ra một câu chuyện thật trớ trêu.

Nó chỉ muốn được nói chuyện vài câu, thế thôi. Nhưng sự việc lại phát triển tới mức không kiểm soát được.

Duy vẫn là Duy. Còn nó thì là Linh – Đại học Quốc tế- ngôi trường của Thanh, nhà ở Q.9-nhà của Thanh. Những cái vỏ bọc đều là của Thanh hết.

Không ai có thể ngờ rằng chỉ nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại mà hai đứa lại hiểu nhau, hợp nhau đến thế. Cùng chia sẻ, kể chuyện, rất vui.

Duy hỏi ngày sinh nhật của nó. Nó chọn một ngày vào tuần tới.

0h hôm ý Duy đã gọi & cho nó nghe bài Happy birthday tiếng Hàn.

Duy gọi nó là Heo Ú. Nó gọi Duy là Heo Ngốc.

Có khi hai đứa cùng thi thức khuya, thi dậy sớm.

Cùng nhau xem The Blues, nhắn tin bình luận.

Hai đứa đã hát cho nhau nghe.

Hai đứa cùng cảm nhận được tình cảm của đối phương, dù chỉ là qua điện thoại.

Nhưng tình cảm ấy rất khác nhau.

Duy xem nó là một người rất đặc biệt “từ trên trời rơi xuống”, như thể chính ông trời đã tạo ra cái duyên này.

Duy bảo Duy say nắng nó, thích nó, muốn dành tình cảm cho nó.

Nó cũng cảm thấy như thế, nhưng là với một Duy thực tế, không hề mơ hồ, một người bạn chung lớp với nó.

Đó là một tình cảm rất đẹp. Không có những cái nắm tay, những cái nhìn trìu mến, không cần biết ngoại hình, chỉ có giọng nói, tấm lòng, những cảm nhận và lòng tin từ trực giác. Thứ tình cảm tưởng chừng ngốc nghếch, bồng bột và trẻ con ấy, chỉ hai đứa mới hiểu.

Sau kì thi cuối năm nhất, nó nhờ Thanh gặp mặt Duy, chuyển cho Duy một lá thư để kết thúc, và một con heo nhỏ bằng bông. Vì hơn ai hết nó hiểu rằng tình cảm ấy dành cho duyên số, bắt nguồn từ cuộc gọi “định mệnh”, những cái đó thực chất không hề tồn tại, hay ít nhất là không thuộc về nó. Hôm ấy cũng là ngày khai mạc World cup.



14h

Trời nắng to quá. Duy chưa đến. Không đâu, chắc là kẹt xe. Phải rồi, ngày lễ người ta đi chơi đông lắm. Duy rất thích quán café này, và nó cũng thế. Nhưng chưa bao giờ nó dám đến đây một mình. Có năm đi sinh nhật một đứa bạn ở đây, lúc đó là 6h tối, bên ngoài trời mưa to, bên trong họ bắt đầu thắp nến, nhìn đứa bạn cùng người yêu cười nói vui vẻ, nhìn khung cảnh lãng mạn trong quán, nó tần ngần mở điện thoại, đọc lại tin nhắn, rồi òa khóc “ngon lành”.

Nó nói nó không học ở Đại học Quốc Tế, nhà cũng không ở Quận 9, nó còn nói dối Duy rất nhiều chuyện.

Duy bảo không sao hết, mình làm lại từ đầu. Duy bảo Duy rất cần nó, nó là người con gái làm Duy thấy nao lòng, vui vẻ, hạnh phúc, hiểu Duy, Duy không chấp nhận sự chấp dứt này.

Nó nói tên nó không phải là Linh.

Duy bảo Duy chỉ cần biết Ú là được rồi, không cần chi hết, chỉ cần hai đứa có tình cảm với nhau thôi.

Nó nói cuộc gọi điện đó là có sự sắp đặt, rằng hai đứa gặp nhau rất thường xuyên. Rằng nó buồn như thế nào khi mà Duy nhìn nó như nhìn một người bạn rất rất bình thường.

Duy vẫn bảo rằng rất xót xa khi nghe thế, bảo nó hãy can đảm lên, vì cả hai đang ở rất gần nhau, Duy nói Duy giận chính bản thân mình vì đã không nhận ra Ú, đã không thể thuyết phục trực tiếp được.

“Chúng ta là những người bạn cùng lớp”



“Khi nào buồn hãy liên lạc với Duy nhá. Duy sẽ cố hiểu những việc Ú nói, Duy sẽ cố gắng tôn trọng ý kiến Ú. Đó là thời gian đẹp của Duy, đừng bận lòng hay cảm thấy có lỗi nhé. Chào Heo Ú. Cảm ơn Ú thời gian qua, tất cả…sẽ không quên”.

Nghe sao mà xót xa, đau đớn. Hôm ấy nó khóc cả đêm, và nhiều hôm sau vẫn thế.

Bạn cùng lớp thì sao chứ?

Bạn cùng lớp đáng sợ thế sao Duy?

Chẳng phải Duy cũng đã từng thích một người trong lớp rồi đấy sao?

Duy bảo hãy dũng cảm lên. Nó đã dũng cảm rồi đấy!

Còn Duy, sao Duy không thể làm được những gì mình đã nói?

Bạn cùng lớp, bạn cùng lớp, bạn cùng lớp. Nó là cái gì?

Chỉ là một khoảng cách gần thôi mà!

Nó là cái gì mà khiến Duy thay đổi thái độ như thế?

Nếu cảm thấy không thể chấp nhận được thì sao không đồng ý lá thư của nó đi. Tại sao Duy còn nói ra những lời khẳng định, những lời hứa hẹn cay nghiệt thế.



Những gì đã trải qua, tình cảm, 41 ngày, 1045 cái tin nhắn, chỉ vì 3 chữ “bạn cùng lớp” mà biến mất như chưa hề tồn tại!

Nó không hiểu. Nó thật sự không hiểu. Nó cứ quanh quẩn hai chứ “Tại sao”. Nó cứ cố gắng tìm cho mình một câu trả lời thích đáng nhất. Nó hỏi Duy, Duy im lặng, bảo nó đừng buồn nữa. Nó vẫn cố gắng nghĩ ra những lí do thích hợp nhất, rằng Duy ghét nó, Duy thấy trong lớp ai cũng xấu nên không chấp nhận được, những lí do tồi tệ nhất. Duy vẫn không trả lời. Duy im lặng như chính cái cách mà người vẫn ta dùng để giày vò nhau, làm đau nhau.

Bao nhiêu năm trời, mọi chuyện như mới ngày hôm qua!

Tại sao?



Nó sợ cảm giác cô đơn ở Trầm…



15h

Cô bồi bàn mang ra ly trà đá thứ tư. Nó tựa đầu vào khung cửa, nhẹ nhàng.

Cuối năm thứ hai thì Duy có người yêu. Đó là Minh- một người bạn cùng lớp- người Duy thích ban đầu, và cũng là bạn nó.

Duy nhìn Minh với ánh mắt rất chi là dịu dàng. Duy hay cười với Minh lắm. Đó là một nụ cười đẹp nhất trong lòng nó. Duy cũng đã từng cười rất nhiều với nó, tất nhiên là qua điện thoại. Nhưng, đó là những thứ nó không bao giờ có được. Nó vẫn hay trăn trở. Duy có dẫn Minh đi ăn hủ tíu ở Hàng Xanh không, có đi ăn kem trong mưa không, đã bao giờ hai người song ca bài “Cánh đồng tuyết” chưa, hai người có cùng nhau khám phá những quán café đẹp xinh trong thành phố không…, có khi nào, một giây phút bất chợt nào đó, Duy nghĩ tới Ú không? Có khi nào khi nghe chữ “heo” lòng Duy nhói lên không? Có khi nào khi ngắm mưa mà Duy nhớ nhung da diết điều gì đó chưa? Có khi nào không Duy?



16h

Nó mệt quá. Chắc là bị say nắng. Mới hơn 12h trưa nó đã ra đường rồi. Đã hai tiếng trôi qua, nhưng nó vẫn có cảm giác lạ lắm. Nó tin là Duy sẽ đến.

Và Duy đến thật.

Bạn ấy tiến thẳng về bàn nó. Mắt nhìn thẳng vào nó. Nó vẫn tựa đầu vào ô cửa. Nó nhìn Duy, cười nhẹ, hạnh phúc.

- Kẹt xe lắm phải không?

- Thật ra là …đấu tranh xem có nên đến không…, Duy ngập ngừng.

- Nhưng cuối cùng đã đến.

- Ừ…, Duy gật đầu khó nhọc.

Nó gọi kem trái dừa, Duy gọi kem café. Chút gượng gạo hiện rõ trong từng lời nói của hai bên.

- Bị bệnh à?

- À, không, chỉ hơi mệt thôi. Công việc thế nào rồi?

- Chỗ thực tập lần trước họ giữ lại làm nhân viên chính thức luôn. Bước đầu thì thế đã, làm một thời gian mới tính tiếp được. Đằng ấy thì sao?

- Cũng thế, họ giữ lại làm, nhưng mình xin chuyển về chi nhánh khác, cách chỗ này cũng xa đấy.

Từ ngày Duy và Minh quen nhau. Nó lao vào học như “điên”. Nó luôn cố gắng không ngừng để tạo cho mình hình ảnh một cô gái hoàn hảo. Học nhiều hơn, tham gia hoạt động nhiều hơn, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, chăm chút cho vẻ ngoài nhiều hơn. Nó luôn hi vọng một ngày nào đó Duy sẽ nói là “Mình làm lại từ đầu nhé!”. Nhưng hơn ai hết, nó hiểu rằng điều đó là không thể. Sự việc này không thể có kết thúc khác được, có những thứ sẽ không bao giờ hàn gắn được, không bao giờ quay trở lại được.

Hai đứa cứ nhìn nhau, rồi lại nhìn ra cửa sổ vu vơ.

- Cuộc sống của Duy thế nào?

- Gia đình, công việc, bạn bè thì tạm ổn, chuyện với Minh thì đã kết thúc lâu rồi. Nói chung thế này là chấp nhận được. Khá vui!

- Tốt rồi!

Nắng tắt. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, mỗi lúc một to. Những hạt mưa đầu mùa, lâm râm, tí tách, rồi ào ào. Lòng nó thắt lại, tay run run. Cảm giác cô đơn tràn về. Những kí ức hòa vào những tin nhắn xưa kia cũng ùa về theo.

- Thực hiện được rồi nhé!

- …

- Lời hứa với Duy.

Thời còn là “Linh”, nó từng nói là rất thích đi ăn kem trong lúc trời mưa. Và sau một cuộc thi giữa hai đứa, nó đã thua nên Duy yêu cầu là một ngày nào đó cả hai sẽ cùng thực hiện điều ấy. Sau đó, rất nhiều lần nó đi ăn kem lúc mưa, lần nào nó cũng buồn lắm, và ngay hôm nay, được ăn với Duy, nỗi buồn ấy như tăng gấp vạn, chúng lạnh tê tái, đóng băng nó.

Duy ngồi im lặng. Ánh mắt buồn.

- Duy sẽ khao chầu này chứ?

- Tất nhiên rồi, Duy cười nhẹ.

Kem trái dừa. Mưa. Duy. Toàn những thứ nó thích. Kem hôm nay sao mằn mặn, lạnh đến tận tim.

17h

Nó lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi một số điện thoại, đưa cho Duy.

- Nếu có dịp ra Hà Nội thì liên lạc nhé! Chi nhánh ấy ở Hà Nội. Cả nhà mình sẽ chuyển về miền Bắc sống. Chán Duy thật đấy, cứ bảo là kẹt xe thì cũng có sao đâu, nhưng mình rất vui vì cuối cùng Duy cũng đến. Mình đã chẳng còn gì bận lòng nữa rồi. Duy hãy cố gắng thật nhiều vào nhé! Lái xe cẩn thận!

Nó nói từng chữ, nghẹn ngào.

Nó đứng dậy, chạy ra ngoài trời mưa.

Nó không muốn Duy thấy nó khóc, nó muốn chứng tỏ là từ lâu chuyện xưa đã không còn là nỗi bận tâm của nó. Nó gồng mình che đậy cho nỗi đau âm ỉ từ bên trong suốt mấy năm trời. Nó bỏ mặc Duy ở quán. Nó không muốn Duy thương hại nó, tội nghiệp nó.

Vào lúc này, năm năm trước, chính nó là người bày ra trò chơi ấy, giờ cũng chính nó phải gánh chịu hậu quả. Mưa to quá! Năm năm trời. Có quá ngu ngốc cho một mối tình đơn phương không?

Người ta chạy vội về nhà. Nó cũng chạy, không phương hướng.

Đêm nay nó sẽ về Hà Nội.

Có lẽ đây sẽ là cơn mưa Sài Gòn cuối cùng nó được đón, cũng là cơn mưa đầu tiên nó được ăn kem bên cạnh Duy. Duy vẫn im lặng, như 5 năm trước. Không một lời nào. Cuộc hẹn này là việc cuối cùng nó muốn làm trước khi đi, cũng là việc nó ấp ủ từ rất lâu. Một lần nữa, được nhìn thấy Duy, Duy cười, ánh mắt của Duy, tình cảm khi xưa của hai chú Heo vẫn vẹn nguyên như thế, dù cho lòng người đã đổi thay.

Nhanh thật! 5 năm thì cũng có là gì đâu. Mọi chuyện thoáng qua như một giấc mơ.

Cũng chỉ là một chút thử thách của cuộc sống.

21h50

Đúng mười phút nữa là máy bay cất cánh. Nó đang ngồi yên bên cạnh cửa sổ. Đang chuẩn bị tắt điện thoại thì có tin nhắn.

Tin nhắn thứ 1060, chắc sẽ là tin nhắn cuối cùng.

“Mãi mãi vẫn là Heo Ngốc. Heo Ú phải thật hạnh phúc nhé! Mi gió…hihi”

“Cổ vũ Chelsea giúp Ú nhé! J”

Đêm nay là chung kết cúp FA. Nó biết là Duy đang xem. Nó biết mà!

Tin nhắn đến vào ngay cái lúc nó sắp đi xa, như là một cái kéo cắt đứt sợi dây nuối tiếc. Máy bay bắt đầu cất cánh. Tiếng động cơ ầm ầm. Người thì nói chuyện xì xào, người thì ngủ. Nó thấy lòng mình thật thanh thản. Dường như nó đã tìm được câu trả lời cho hai chữ “Tại sao”. Nước mắt lại rơi.

Đúng là cái gì bắt đầu từ duyên số thì sẽ do duyên số quyết định, tình cảm của Duy cũng vậy. Nó đã cố gắng để chiến thắng cái duyên ấy, nhưng không thể. “Ú” quá hoàn hảo, đến độ tưởng như là 1 nửa ghép vào Duy một cách chính xác. Chính nó đã tạo ra nhân vật ấy, để rồi bản thân mình, con người mình không thể thoát ra được. Có một sự thật rất “buồn cười”, không biết bao nhiêu lần nó ghen tị với Ú, với “Linh”, nó ước mình chính là cô ấy để có thể đến với Duy một cách bình thường. Chắc chắn là Duy sẽ bỏ qua tất cả, nếu như cuộc gọi điện ấy đúng là nhầm số. Giữa một cô gái “trong mơ” như thế và một người bạn, hằng ngày cùng lên lớp với mình, vẫn giáp mặt thường xuyên, một người mà mình không hề có chút cảm xúc gì, một người lừa dối mình thì khó mà có thể chấp nhận được.

Và Duy đã nằm trong đại đa số ấy. Duy không thể chấp nhận hai con người ấy là một.

Duy hụt hẫng, thất vọng, Duy cũng đau như nó vậy.



Bầu trời đêm nay thật đẹp, đầy sao. Bầu trời miền Bắc cũng sẽ thế thôi, vì Trái Đất vẫn quay mà.

Bên ngoài chắc là lạnh lắm. Tối quá. Mây chờn vờn như khói. Đèn máy bay chói sáng giữa màn đêm, thứ ánh sáng thô kệch.

Nó sẽ rời xa nơi này. Không phải là chạy trốn đâu, chỉ là, ít nhất trong cuộc đời nó phải làm một việc gì đó thật dứt khoát.

Đây là con đường nó đã chọn. Về quê, có một đại gia đình đang chờ nó. Nó sẽ được tận hưởng mùa thu Hà Nội se lạnh, ngào ngạt hương hoa sữa như trong truyện, những cơn mưa dầm dai dẳng,… Nó sẽ có người yêu, sẽ lấy chồng. Chắc chắn sẽ là một anh chàng nói tiếng Bắc trầm ấm, một người thương nó hơn Duy, cần nó hơn Duy. Tất cả nó sẽ phải làm lại từ đầu, sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng nó sẽ không thua cuộc đâu vì bây giờ nó đã thực sự mạnh mẽ rồi.

Đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng nó dành cho thời sinh viên của mình. Đôi khi im lặng cũng là một cách trả lời. Tim nhói đau. Nó hiểu. Không thể nói là chia tay vì chưa từng bắt đầu, chỉ là kết thúc những tình cảm đầu tiên, trong sáng đẹp xinh. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, cô đơn vây quanh.

Có những thứ biết ít một chút sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Khi ta đã không thể làm gì thêm thì nên để cho nó ngủ yên, cái gì đẹp thì cứ giữ cho nó đẹp. “Heo ngốc” và “Heo Ú” giờ đây cũng chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào mà cả hai đang cố gắng níu giữ, như những giây phút mơ mộng, lãng mạn nhất của thời đến trường, như nỗi tiếc nuối khi tình yêu không trọn vẹn.

Ừ, đúng là chúng ta chỉ đến được thế này thôi, Duy nhỉ. Chúng ta sẽ cách nhau 1700km. Liệu trên con đường dài ấy, với một lần duy nhất có duyên, ta có vô tình gặp lại nhau? Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì phải không? Sơmi dài tay rất đẹp. Duy cười rất đáng yêu. Sống vui vào đấy! J.




Tôi từng đọc rất nhiều cảnh chia ly trong tiểu thuyết, không ngờ cũng có ngày mình được làm nhân vật chính.

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đã lớn lên, cùng tôi trải qua thời thơ ấu, một phần tuổi trẻ, nhiệt huyết, cùng tôi đến trường, trải qua những thất bại đầu tiên. Những người bạn Sài Gòn, yêu lắm những tháng năm bên các bạn. 20 năm cùng Sài Gòn bước đi, hạnh phúc, nỗi buồn, kí ức. Tất cả, đẹp lắm! Sẽ gói chặt trong tim, cất đi để mà bước tiếp.

Tạm biệt Sài Gòn nhé!

Tạm biệt mối tình đầu!

Tạm biệt Duy.
Smile Smile Smile

Đặng Diệu Thùy
[Tiểu Học]
[Tiểu Học]

Tổng số bài gửi : 45
Join date : 22/04/2011
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết