Top posters
Đỗ Việt Thành (230) | ||||
Nguyễn Lan Hương (225) | ||||
Nguyễn Quốc Khánh (201) | ||||
Phạm Công Tuấn (190) | ||||
Nguyễn Hà Trang (189) | ||||
Trần Việt Anh (184) | ||||
Nguyễn Thanh Huyền (165) | ||||
Phùng Phương Mai (152) | ||||
Phạm Mỹ Duyên (140) | ||||
Đào Bích Thảo (140) |
Latest topics
Tìm kiếm
Similar topics
Social bookmarking
Bookmark and share the address of ...::T1..Family::... on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of ...:: T1..Family ::... on your social bookmarking website
Kí ức không thể nguôi ngoai
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kí ức không thể nguôi ngoai
Một cuộc "bão đêm" nông nổi, và người nó yêu thương nhất đã ra đi vĩnh viễn. Từ đó, nó chỉ mặc đồ đen, và kí ức thì không bao giờ nguôi ngoai...
Nó quay trở lại trường sau một năm dài đằng đẵng trốn trong căn phòng tối om, ít khi kéo rèm đón ánh nắng. Những kí ức nhiều khi vẫn làm con người ta giật mình kinh hãi. Hôm nay, khi tâm trạng khá hơn chút đỉnh, nó đến trường. “Listen, I am alone at a crossroads, I’m not at home in my own home…”. Giọng Beyonce vang lên trong cái ipod đầy dằn vặt, chất chứa, nó cố quên, kéo giãn khuôn mặt nở một nụ cười. Bỗng “rầm” cái xe bị một lực tông rất mạnh đằng sau. Nó quay phắt lại, một thằng mặt mũi trắng trẻo thư sinh, quần tây, áo sơ mi cắm thùng gọn gàng đang nhìn nó… cười trừ! Đúng kiểu người nó ghét. Quên bẵng đi những cố gắng của mình nãy giờ, nó xuống xe và thét lên:
- Mày đi đứng cái kiểu gì thế hả. Mắt sinh ra có phải chỉ để đeo kính không?
Thằng “thư sinh” hơi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn nó. Váy đen, áo đen, có gì mà nhìn!
- Dạ! Em xin lỗi... chị, em không chú ý.
- Lần sau còn thế thì đừng trách chị!
Nó hét lên và cố ghìm cơn tức giận để gửi xe, bước vào trường. Nó cũng không biết nó “kinh khủng” như thế từ bao giờ nữa, chắc từ sau cơn bão đêm một năm trước với những kí ức kinh hoàng. Lớp mới đông và nhộn nhịp như một cái chợ. Mặc kệ, sự cố hồi sáng khiến nó quên phắt ý nghĩ muốn làm thân với lũ lớp dưới. Nó ngồi im ở một góc lớp, bỏ qua những cái nhìn tò mò, cố gắng không nghĩ đến Hoàng, đến cảnh chiếc xe lao ra khỏi đoàn đua, nó gãy tay, còn Hoàng vĩnh viễn không trở lại… Kí ức vẫn ở đó, vẫn thỉnh thoảng nhói lên trong tim…
***
Thầy giáo bước vào lớp, điểm danh. Việc này một năm rồi nó chưa làm. Hoàng Quyên, đứa con gái tóc ngắn, mắt bồ câu buồn, đôi môi đỏ thắm, chỉ mặc đồ đen từ sau ngày kinh hoàng đó, khẽ “có” khi được xướng tên. Bỗng một tên áo trắng lao vào chỗ nó ngồi. Nó quay sang, là tên đâm sầm vào xe nó hồi sáng. Nó nhìn thằng bé với ánh mắt mang hình viên đạn, đủ để cho hắn “gai người” nhìn sang. “Chết rồi!” đó là những gì nó đọc được trong mắt hắn, đôi mắt mở to y hệt lúc nãy, chất chứa sự ngạc nhiên đến nỗi “kinh hoàng”. Nó bỗng nhớ lại, ngày trước nó cũng hay đọc được ý nghĩ của người khác qua ánh mắt họ. Nó quay đi và cười thầm một mình. Ngày trước, khi bố mẹ chưa chia tay, khi nó chưa phải tiễn mẹ ra sân bay, chưa phải chào bố trên chuyến tàu vào Nam, nó hay cười, hay trêu chọc người khác, và luôn được khen là đáng yêu.
Giờ ra chơi, nó cắm tai nghe ipod vào và nhắm nghiền mắt lại.
- Thực ra, chuyện sáng nay là do bạn tự nhiên dừng xe lại khiến mình không kịp tránh nên mới đâm vào thôi.
Nó quay sang, ném một tia nhìn “mang hình viên đạn” khiến thằng bé đang ấp úng bỗng im bặt, lắp bắp:
- Thôi được rồi! Lỗi là ở mình.
Nó tiếp tục quay lại với cái Ipod đang ngân lên những lời ca đầy dằn vặt, thầm nghĩ, có thể lỗi là ở nó thật. Nó cũng thường hay phanh xe lại một cách bất thường như thế! Tự nhiên nó muốn quay sang xin lỗi, nhưng lại thôi.
Nó quay trở lại trường sau một năm dài đằng đẵng trốn trong căn phòng tối om, ít khi kéo rèm đón ánh nắng. Những kí ức nhiều khi vẫn làm con người ta giật mình kinh hãi. Hôm nay, khi tâm trạng khá hơn chút đỉnh, nó đến trường. “Listen, I am alone at a crossroads, I’m not at home in my own home…”. Giọng Beyonce vang lên trong cái ipod đầy dằn vặt, chất chứa, nó cố quên, kéo giãn khuôn mặt nở một nụ cười. Bỗng “rầm” cái xe bị một lực tông rất mạnh đằng sau. Nó quay phắt lại, một thằng mặt mũi trắng trẻo thư sinh, quần tây, áo sơ mi cắm thùng gọn gàng đang nhìn nó… cười trừ! Đúng kiểu người nó ghét. Quên bẵng đi những cố gắng của mình nãy giờ, nó xuống xe và thét lên:
- Mày đi đứng cái kiểu gì thế hả. Mắt sinh ra có phải chỉ để đeo kính không?
Thằng “thư sinh” hơi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn nó. Váy đen, áo đen, có gì mà nhìn!
- Dạ! Em xin lỗi... chị, em không chú ý.
- Lần sau còn thế thì đừng trách chị!
Nó hét lên và cố ghìm cơn tức giận để gửi xe, bước vào trường. Nó cũng không biết nó “kinh khủng” như thế từ bao giờ nữa, chắc từ sau cơn bão đêm một năm trước với những kí ức kinh hoàng. Lớp mới đông và nhộn nhịp như một cái chợ. Mặc kệ, sự cố hồi sáng khiến nó quên phắt ý nghĩ muốn làm thân với lũ lớp dưới. Nó ngồi im ở một góc lớp, bỏ qua những cái nhìn tò mò, cố gắng không nghĩ đến Hoàng, đến cảnh chiếc xe lao ra khỏi đoàn đua, nó gãy tay, còn Hoàng vĩnh viễn không trở lại… Kí ức vẫn ở đó, vẫn thỉnh thoảng nhói lên trong tim…
***
Thầy giáo bước vào lớp, điểm danh. Việc này một năm rồi nó chưa làm. Hoàng Quyên, đứa con gái tóc ngắn, mắt bồ câu buồn, đôi môi đỏ thắm, chỉ mặc đồ đen từ sau ngày kinh hoàng đó, khẽ “có” khi được xướng tên. Bỗng một tên áo trắng lao vào chỗ nó ngồi. Nó quay sang, là tên đâm sầm vào xe nó hồi sáng. Nó nhìn thằng bé với ánh mắt mang hình viên đạn, đủ để cho hắn “gai người” nhìn sang. “Chết rồi!” đó là những gì nó đọc được trong mắt hắn, đôi mắt mở to y hệt lúc nãy, chất chứa sự ngạc nhiên đến nỗi “kinh hoàng”. Nó bỗng nhớ lại, ngày trước nó cũng hay đọc được ý nghĩ của người khác qua ánh mắt họ. Nó quay đi và cười thầm một mình. Ngày trước, khi bố mẹ chưa chia tay, khi nó chưa phải tiễn mẹ ra sân bay, chưa phải chào bố trên chuyến tàu vào Nam, nó hay cười, hay trêu chọc người khác, và luôn được khen là đáng yêu.
Giờ ra chơi, nó cắm tai nghe ipod vào và nhắm nghiền mắt lại.
- Thực ra, chuyện sáng nay là do bạn tự nhiên dừng xe lại khiến mình không kịp tránh nên mới đâm vào thôi.
Nó quay sang, ném một tia nhìn “mang hình viên đạn” khiến thằng bé đang ấp úng bỗng im bặt, lắp bắp:
- Thôi được rồi! Lỗi là ở mình.
Nó tiếp tục quay lại với cái Ipod đang ngân lên những lời ca đầy dằn vặt, thầm nghĩ, có thể lỗi là ở nó thật. Nó cũng thường hay phanh xe lại một cách bất thường như thế! Tự nhiên nó muốn quay sang xin lỗi, nhưng lại thôi.
Phí Thu Thủy- [Học Sinh Gương Mẫu]
- Tổng số bài gửi : 112
Join date : 21/04/2011
Age : 28
Đến từ : yb
Re: Kí ức không thể nguôi ngoai
bóc tem nhé ....hay
Nguyễn Hà Trang- [Học Sinh Tích Cực]
- Tổng số bài gửi : 189
Join date : 18/04/2011
Đến từ : yen baii citi
Re: Kí ức không thể nguôi ngoai
hay đấy.hihi
Trần Hồng Vân- [Học Sinh Gương Mẫu]
- Tổng số bài gửi : 130
Join date : 19/04/2011
Age : 28
Đến từ : yên bái
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Aug 24, 2011 8:54 pm by nangsommai_148103
» Buc thu gui vo yeu
Thu Jun 09, 2011 9:18 pm by Bùi Ngọc Thắng
» Buc thu Mac gui con gai.
Thu Jun 09, 2011 9:10 pm by Bùi Ngọc Thắng
» Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam
Thu Jun 09, 2011 6:05 pm by Bùi Ngọc Thắng
» tom cruise
Sat May 21, 2011 4:17 pm by Bùi Ngọc Thắng
» đề thi học kì môn lịch sử. mọi người tham khảo nhé!
Sat May 21, 2011 11:39 am by Vũ Ngoc Anh
» bói tình yêu
Sat May 21, 2011 10:49 am by Vũ Ngoc Anh
» LƠÌ TÂM SỰ VỚI LỚP
Sat May 21, 2011 10:40 am by Vũ Ngoc Anh
» may đồg fuc
Tue May 17, 2011 9:25 pm by Nguyễn Thanh Huyền