...:: T1..Family ::...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» loVe T1 fAmIlY
NHỏ ơi!!!!!! EmptyWed Aug 24, 2011 8:54 pm by nangsommai_148103

» Buc thu gui vo yeu
NHỏ ơi!!!!!! EmptyThu Jun 09, 2011 9:18 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Buc thu Mac gui con gai.
NHỏ ơi!!!!!! EmptyThu Jun 09, 2011 9:10 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam
NHỏ ơi!!!!!! EmptyThu Jun 09, 2011 6:05 pm by Bùi Ngọc Thắng

» tom cruise
NHỏ ơi!!!!!! EmptySat May 21, 2011 4:17 pm by Bùi Ngọc Thắng

» đề thi học kì môn lịch sử. mọi người tham khảo nhé!
NHỏ ơi!!!!!! EmptySat May 21, 2011 11:39 am by Vũ Ngoc Anh

» bói tình yêu
NHỏ ơi!!!!!! EmptySat May 21, 2011 10:49 am by Vũ Ngoc Anh

»  LƠÌ TÂM SỰ VỚI LỚP
NHỏ ơi!!!!!! EmptySat May 21, 2011 10:40 am by Vũ Ngoc Anh

»  may đồg fuc
NHỏ ơi!!!!!! EmptyTue May 17, 2011 9:25 pm by Nguyễn Thanh Huyền

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Social bookmarking

Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of ...::T1..Family::... on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of ...:: T1..Family ::... on your social bookmarking website


NHỏ ơi!!!!!!

Go down

NHỏ ơi!!!!!! Empty NHỏ ơi!!!!!!

Bài gửi  Phùng Phương Mai Sun May 01, 2011 6:24 pm

Nhỏ ngước nhìn đồng hồ , đã 5h30 . Vậy là anh lại đến muộn . Mặt nhỏ nhăn lại , thoáng chút không hài lòng . Nhỏ cố tình đến quán Góc Phố sớm hơn , chọn chỗ ngồi gần ngay cửa sổ . Nhỏ thích chỗ ngồi ấy vì nhỏ có thể nhìn ngắm đường phố lúc tan tầm và cũng là chỗ thích hợp để ngắm dáng anh tất tả chạy đến . Và nhỏ bất giác mỉm cười . Từ ngày quen nhau đến giờ , nhỏ chưa bao giờ được nghe một câu yêu thương nào từ anh , họa có chăng là mẫu câu quen đến mức nhỏ thuộc nằm lòng "Chúc cưng ngủ ngon" !! Mỗi lần nhỏ đề cập đến chuyện đó đều được nghe một câu hết sức quen thuộc " Tình cảm anh dành cho em thế nào em biết mà , cần chi mấy lời hoa mỹ đó!" . Thế là nhỏ xụi lơ , không thèm hỏi nữa . Nhỏ xị mặt , dẩu môi . Nhỏ nhăn mặt , nhỏ giận dỗi thì anh lại le lưỡi trêu nhỏ , tay móc ra nắm kẹo mút đưa cho nhỏ, nở nụ cười "như mùa thu tỏa nắng" với vẻ mặt ngây thơ như mình chưa hề mắc phải "tội trạng" to lớn nào . Thế là nhỏ cười , quên cả vừa mới giận anh khi nãy . Bởi vì anh hiểu "con gái hay thích nhõng nhẽo để được chiều" .. và cả cái tính "Sáng nắng , chiều mưa , trưa áp thấp nhiệt đới" của nhỏ . đang hồi tưởng lại thì những dòng kí ức của nhỏ bị cắt ngang bởi chị phục vụ quán :

- Chị có gọi gì không ạ ?

- Không , em đang đợi một người . Tí em gọi sau , chị nhé !

Nhỏ mở túi xách lấy ra một quyển sách đặt trên bàn để đọc như một cách giết thời gian . Nhỏ ngồi nhìn chăm chú vào quyển sách nhưng lại chẳng thể đọc được gì . Bỗng có giọt nước rơi vào giữa trang sách . Nhỏ quay mặt về hướng cửa sổ . Mưa rồi ! Ngày đầu tiên gặp anh cũng mưa thế này . Nhỏ ngồi chỗng cằm , mắt hướng về phía cửa sổ ngắm những giọt mưa vẽ nên những vệt dài trên cửa kính . những chiếc áo mưa đủ màu sắc chạy ngược xuôi tạo nên một bức tranh hỗn độn nhiều màu sắc . Nhỏ nhớ anh . Nhớ hôm đầu tiên gặp anh , ngày nhỏ chia tay mối tình đầu . Anh là nhân viên phục vụ quán . Anh đưa nhỏ cái khăn giấy và một nắm kẹo mút đủ màu . Nhỏ ngước lên nhìn anh , khóe mắt còn vương đầy nước . Anh mỉm cười , nụ cười răng khểnh tươi lắm . Ấn tượng của nhỏ về anh là đôi mắt nâu sáng và gương mặt đậm nét thư sinh . Và từ đó , mỗi thứ 7 , dù vui hay buồn , nhỏ cũng ghé quán và dường như tạo nên trong nhỏ một thói quen khó bỏ . Nhiều khi tới quán chỉ đơn giản là nhìn thấy anh cười và dáng anh tất bật chạy ngược xuôi . Về sau , anh không làm ở quán nữa , nhưng vẫn xem quán là điểm dừng chân khi cả hai muốn đi đâu đó . Anh là sinh viên năm III Đại học Bách Khoa , nhỏ là sinh viên trường Sư Phạm . Anh cũng vừa kiếm được một công việc part-time mới ở tiệm thức ăn nhanh để trang trải chi phí học tập . Dường như trong nhỏ thấp thoáng nét hiền dịu , nhẹ nhàng của một thiên thần nên anh từng nói là thích nhìn thấy nhỏ ngồi đọc sách ở chiếc ghế gần cửa sổ nên nhỏ cứ giở quyển sách đặt trên bàn mà chẳng thể đọc được một chữ gì ....

ANH

Hôm nay tròn hai tháng mình quen nhau , em nhỉ ? Anh đang cố gắng hoàn thành sớm công việc để chạy đến quán nè ! Anh thầm nghĩ và mỉm cười . Nụ cười một mình , vu vơ . Còn 5 phút nữa là hết ca , và anh đếm từng khoảnh khắc trôi nhanh để được gặp nhỏ . Anh nhớ dáng nhỏ ngồi cạnh cửa sổ . Lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả . Cứ như lần đầu anh nhìn thấy những giọt nước mắt của nhỏ . Xao xuyến trước một vẻ đẹp mong manh như thủy tinh . Khẽ chạm vào cũng làm nó rung động . Anh đã bảo nhỏ là một thiên thần không cánh . Cứ nhìn thấy cách nhỏ nhìn xa xăm vô định . Đôi mắt nhỏ chất chứa bao nỗi niềm mà anh chẳng thể gọi thành tên . Tan ca , anh chạy vội ra nhà xe , dắt con "chiến mã" và không quên nở nụ cười chào bác bảo vệ rồi cố gắng đạp thật nhanh đến quán . Mưa bay bay và càng lúc càng nặng hạt . Anh ghé vào tiệm tạp hóa ven đường mua một nắm kẹo mút đủ màu và mỉm cười với cái tính con nít của nhỏ . Lớn rồi mà cứ thich kẹo mút thôi . Anh đứng dưới hiên tiệm tạp hóa nọ , nghĩ về nhỏ . Lần đầu tiên , mái tóc và dáng ngưởi nhỏ nhắn cần một vòng tay che chở của nhỏ khiến anh chú ý . Anh đến bên nhỏ , đưa cho nhỏ một nắm kẹo mút anh trong túi định để dành cho nhóc em ở nhà . Nhỏ ngước lên , lấy tay lau vội giọt nước đọng nơi khóe mắt , đưa tay nhận nắm kẹo mút anh đưa , tiếng "Cảm ơn" khe khẽ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của nhỏ . Thế là anh với nhỏ quen nhau . Anh thôi làm ở quán vì lí do anh vừa dọn đến phòng trọ khác , hơi xa với chỗ làm nên không đảm bảo đươc đi làm thường xuyên và lịch học trên trường dày đặc khiến anh khó xoay xở . Nhưng anh cũng vừa mới kiếm được tiệm part-time gần chỗ trọ và không phải làm từ 5h chiều đến hơn 10h tối nữa . Tuy nhiên anh vẫn thích đến quán Góc Phố cùng với nhỏ vì nơi đây có quá nhiều kỉ niệm nên anh cứ xem nó là điểm hẹn quen thuộc . Anh thích dáng nhỏ ngồi bên cửa sổ với chiếc váy màu xanh da trời nhạt và quyển sách đặt trên bàn . Chỉ thế thôi mà khiến tim anh đập tưng bừng , loạn nhịp . Nhiều lúc anh nghĩ "có phải nhỏ là thiên thần không cánh bị lưu lạc nơi trần thế không nữa ?" . Mưa đã ngớt hạt , anh lại tiếp tục lên đường . Cái ngã tư lúc này tấp nập người qua lại . Cũng phải thôi , người ta còn phải hối hả về nhà để thực hiện vô số công việc không tên . Nhỏ kia rồi , với chiếc váy màu da trời với quyển sách trên bàn . Thiên thần trong mơ của anh đây rồi . Một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã tông vào anh khi anh đang cố gắng băng qua đường để rẽ vào Góc Phố . Nắm kẹo trên tay văng ra vương vãi . Có que còn thấm đẫm máu của anh . Trước khi nhắm mắt lại , anh còn nghe tiếng người lao xao , bóng người chao đảo , mờ nhạt . Nhỏ của anh ngồi đằng kia mà sao anh thấy xa vời quá . Khoảnh khắc tiếng người lao xao im bặt , vọng lên tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương . Anh bỗng có cảm giác cơ thể anh nhẹ bỗng và dương như gió đang đẩy anh đi xa. Anh nhìn thấy khuôn mặt thân quen của nhỏ , nhưng hình như nhỏ không nhìn thấy anh . Anh muốn dừng lại để ngắm nhỏ , ôm nhỏ vào lòng thôi mà sao dường như khó quá . Gió ơi , đừng mang ta xa nhỏ mà ....

NHỎ

Nghe đâu trước quán vừa xảy ra tai nạn . Cầu mong đừng là anh của nhỏ . Nhưng trong lòng nhỏ bỗng xốn xang đến lạ . Bất thần , nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ . Giác quan thứ sáu cho nhỏ biết rằng anh đang đâu đây quanh nhỏ . Nhỏ đưa mắt nhìn ra đường , bất giác giật mình khi nhìn thấy nắm kẹo mút vương vãi . Có que còn thấm những vệt đỏ đỏ như máu . Nhỏ chạy về phía cửa . Nhận ra dáng người quen thuộc . Là anh của nhỏ đấy mà . Nhỏ chạy lại ôm chặt lấy anh và khóc nấc . Anh có biết rằng : Anh là người em yêu nhất không ? ... Chiếc xe cấp cứu trắng toát đến rợn người mang anh rời xa nhỏ . Nhỏ không muốn anh xa nhỏ . Nhỏ muốn anh bên cạnh nhỏ mãi mãi ... Thế cũng không được sao ????

ANH

Trong lúc hôn mê , anh bỗng thấy khuôn mặt nhỏ , nụ cười của nhỏ , vòng tay nhỏ ôm anh thật chặt . Chính anh cũng không muốn mất nhỏ . Nước mắt anh chảy trong vô thức ... Anh cảm nhận bàn tay nhỏ đang nắm lây tay anh ... Nước mắt nhỏ chảy tràn trên gương mặt anh .. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho nhỏ ....nhưng cánh tay chẳng chịu nghe lời anh ... Anh hứa ...Khi anh tỉnh dậy , Anh sẽ che chở cho em , Anh sẽ nói hàng ngàn lần câu "Yêu em" ... nhiều đến nỗi em chẳng muốn nghe nữa đâu ... ANH YÊU EM , NHỎ ƠI .....!!!


Phùng Phương Mai
[Học Sinh Tích Cực]
[Học Sinh Tích Cực]

Tổng số bài gửi : 152
Join date : 21/04/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết