Top posters
Đỗ Việt Thành (230) | ||||
Nguyễn Lan Hương (225) | ||||
Nguyễn Quốc Khánh (201) | ||||
Phạm Công Tuấn (190) | ||||
Nguyễn Hà Trang (189) | ||||
Trần Việt Anh (184) | ||||
Nguyễn Thanh Huyền (165) | ||||
Phùng Phương Mai (152) | ||||
Phạm Mỹ Duyên (140) | ||||
Đào Bích Thảo (140) |
Latest topics
Tìm kiếm
Similar topics
Social bookmarking
Bookmark and share the address of ...::T1..Family::... on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of ...:: T1..Family ::... on your social bookmarking website
Ngọn lửa gào thét trong tim
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngọn lửa gào thét trong tim
Đã có lúc anh vô cùng ghét em!!Nhiều lúc đêm về anh đã lấy sinh mạng của mình ra để ước ao nỗi bất hạnh sẽ bao trùm lấy em.Nước mắt của anh đã cạn khô vì em,vì vậy có lẻ em cũng phải chịu đựng dù là một phần nhỏ sự đau khổ của anh chứ?Em là một người ích kỉ,vì tiền tài danh vọng và những thứ hoa mĩ em đã rời xa anh.Mưa nhưng em vẫn đi,gió thét gào và trái tim anh gào thét nhưng em không ngoảnh đầu lại.Dù anh có yêu em đến nhường nào…………..dù trái tim cảu chính em có thú nhận rằng người em yêu là anh chứ không phải chàng trai kìa thì có ích gì chứ?Em không chọn anh………thứ em chọn là tiền.
Đã bao nhiêu lâu rồi em nhỉ?Hàng ngàn điều ước,hàng triệu cơn mộng tưởng đang dần dày vò xé dần tâm trí anh.Này người anh yêu?Có bao giờ em nhớ đến anh không? Nắm chặt bàn tay ấy,hình bong anh có khi nào hiện về.?
Em sẽ phải đau khổ………sẽ phải gánh chịu gấp trăm lần nỗi đau của anh.Em ích kỉ, không có tình yêu thì đừng trách anh.Kẻ phản bội là em,chính em.Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,tình yêu đã chẳng còn giày vò anh nữa.Thậm chí là em………………….. Trả thù………………
*** _Mua cho em cái này đi………………Quyên yêu kiều và diễm lệ trong chiếc đầm trắng voan mỏng.Bên cạnh cô là chàng bạch mã hoàng tử Trịnh Phong.Công tử của một đại gia giàu xụ nhất nhì thành phố.Họ,trông thật đẹp đôi……cứ như là những cặp đôi sang giá bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Tất cả mọi người trong siêu thị đều ngoái lại nhìn họ.Ngưỡng mộ có,ganh tị có,ao ước có…..nhưng đang có một ánh mắt nảy lứa đầy căm phẫn và xem thường đến tột độ….
_đi thôi mày……………Linh hét toáng lên rồi kéo tay Nhã.
_Nó…….con đó……..đã làm anh Huy ra nông nỗi nào chứ,vậy mà…………
_Không đáng đầu!Đừng gây chuyện ở đây!Dù sao cũng từng là bạn mà…………
_Từng là bạn…………..
Nhã hét toáng lên ba tiếng ấy rồi gạt phắc tay Linh ra……chạy như bay đến chỗ hai người đó…………
Á…………..Á……….á.á……….á.á� �….á
Tiếng hét thất thanh của Quyên vang lên xen lẫn tiếng ồn ào của siêu thị.Không gian lập tức yên lặng dò xét,họ đang tìm kiếm âm thanh ấy từ đâu vọng ra.Một đám đông đang vây kín chặt một nhóm người………..
_Bỏ tóc cô ấy ra…………..cô làm quái gì vậy hả????????????/ Phong hét lên,ra sức kéo tay Nhã ra nhưng vô ích……..
Mọi người đều tò mò nhưng không ai muốn can thiệp.Có lẽ họ đều nghĩ rằng đây là một vụ ghen tuông và tốt nhất không nên dính vào chuyện này…………
Nhưng điều lạ nhất là Quyên!Cô không né tránh cũng không kháng cứ.Chỉ là vì quá đau nên cô mới la lên.Nước mắt Quyên rơi,nhưng tận trong khóe mắt sự ân hận và chuộc lỗi như đang chím dần đôi mắt long lanh như muốn khóc ấy…….. Phong nhìn họ bất lực rồi khi đanh dơ tay định đánh Nhã thì…………………….
Quyên quỵ gối xuống.Khuôn mặt cô in hằng vết tay Nhã.Một cái tát trời giáng………….
Phong bàng hoàng…….
_Cô………
_Đừng mà!!!em xin anh……chúng ta về thôi………Quyên vẫn không khóc,nhưng cô vẫn ôm chặt khuôn mặt của mình.Có cái gì đó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác.
Phong và Quyên bước đi.Hàng trăm ánh mắt soi mói cũng dần tản ra.Nhưng tất cả đều ái ngại thay cho Nhã chứ không phải Quyên.Nhã quỵ xuống khóc như mưa,mặt kệ ánh mắt của mọi người,mặc kệ tiếng la hét của con Linh.Nhã vẫn khóc,trong đầu cô trống rỗng.Cô từng ao ước sẽ gặp lại Quyên,sẽ đánh cho Quyên một trận sẽ hỏi mọi chuyện chi rõ rang nhưng bây giờ…………….chấm dứt…….chấm dứt tất cả rồi.
_Nhã này…………. Linh ngừng la hét rồi ngồi khuỵ xuống bên con bạn.
_Đi thôi………
Bóng hai cô gái chìm dần rồi khuất sau giữa triệu người qua lại.Hơi nước mắt bốc lên hòa vào không khí.Mặn chát,bầu trời thấm dần nỗi đau.
_Nếu có khẻ lướt qua con nhỏ đó 1 lần nữa.Chắc tao phải tập cách xem nó là người vô hình quá………
Linh nhìn Nhã,trong phút chốc nó cảm thấy nghẹn long………Nhã và Quyên từng là một đôi bạn thân chí cốt.Vậy mà…………
*** _Em không sao chứ….Nhã…..cô ấy……thật rắc rối……..Phong dịu dàng lướt nhanh trên khuôn mặt Quyên,anh không giấu được sự đau lòng và căm phẫn của mình.
_Chấp nhận rồi mọi chuyệnsẽ qua thôi mà anh…Em xin lỗi đã làm anh lo lắng…… Quyên cười như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.Áng mây xốp trắng vẫn lừng lơ trôi,dòng xoáy thời gian vẫn đang chầm chậm xoay những vòng chậm chạp lề mề.
Quyên nắm chặt sợi dây chuyền có mặt bằng nút gỗ ở cỗ………….
“Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.Huy à……trái tim anh sẽ dịu lại nhanh thôi mà.Em chẳng xứng với anh đâu.Sẽ chẳng còn đau đớn nào đâu anh.Anh sẽ đứng dậy được mà……….Em chẳng còn tư cách để xin lỗi anh nữa rồi………..Huy………..”
_Em đang nghĩ gì vậy………..Phong nhíu mày khó chịu trước cái nhìn lơ đễnh của Quyên.
_À……..em hơi đau í mà……Dụi đầu vào người Phong,cố tìm kiếm một chút ấm áp nhưng sao những thứ Quyên cảm nhận chỉ là một trái tim tan vỡ của ai đó và những dòng máu chảy mơ hồ của 1 ngày không xa ướt đẫm bờ vai cô……..Giá lạnh…………
Đã bao nhiêu lâu rồi em nhỉ?Hàng ngàn điều ước,hàng triệu cơn mộng tưởng đang dần dày vò xé dần tâm trí anh.Này người anh yêu?Có bao giờ em nhớ đến anh không? Nắm chặt bàn tay ấy,hình bong anh có khi nào hiện về.?
Em sẽ phải đau khổ………sẽ phải gánh chịu gấp trăm lần nỗi đau của anh.Em ích kỉ, không có tình yêu thì đừng trách anh.Kẻ phản bội là em,chính em.Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,tình yêu đã chẳng còn giày vò anh nữa.Thậm chí là em………………….. Trả thù………………
*** _Mua cho em cái này đi………………Quyên yêu kiều và diễm lệ trong chiếc đầm trắng voan mỏng.Bên cạnh cô là chàng bạch mã hoàng tử Trịnh Phong.Công tử của một đại gia giàu xụ nhất nhì thành phố.Họ,trông thật đẹp đôi……cứ như là những cặp đôi sang giá bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Tất cả mọi người trong siêu thị đều ngoái lại nhìn họ.Ngưỡng mộ có,ganh tị có,ao ước có…..nhưng đang có một ánh mắt nảy lứa đầy căm phẫn và xem thường đến tột độ….
_đi thôi mày……………Linh hét toáng lên rồi kéo tay Nhã.
_Nó…….con đó……..đã làm anh Huy ra nông nỗi nào chứ,vậy mà…………
_Không đáng đầu!Đừng gây chuyện ở đây!Dù sao cũng từng là bạn mà…………
_Từng là bạn…………..
Nhã hét toáng lên ba tiếng ấy rồi gạt phắc tay Linh ra……chạy như bay đến chỗ hai người đó…………
Á…………..Á……….á.á……….á.á� �….á
Tiếng hét thất thanh của Quyên vang lên xen lẫn tiếng ồn ào của siêu thị.Không gian lập tức yên lặng dò xét,họ đang tìm kiếm âm thanh ấy từ đâu vọng ra.Một đám đông đang vây kín chặt một nhóm người………..
_Bỏ tóc cô ấy ra…………..cô làm quái gì vậy hả????????????/ Phong hét lên,ra sức kéo tay Nhã ra nhưng vô ích……..
Mọi người đều tò mò nhưng không ai muốn can thiệp.Có lẽ họ đều nghĩ rằng đây là một vụ ghen tuông và tốt nhất không nên dính vào chuyện này…………
Nhưng điều lạ nhất là Quyên!Cô không né tránh cũng không kháng cứ.Chỉ là vì quá đau nên cô mới la lên.Nước mắt Quyên rơi,nhưng tận trong khóe mắt sự ân hận và chuộc lỗi như đang chím dần đôi mắt long lanh như muốn khóc ấy…….. Phong nhìn họ bất lực rồi khi đanh dơ tay định đánh Nhã thì…………………….
Quyên quỵ gối xuống.Khuôn mặt cô in hằng vết tay Nhã.Một cái tát trời giáng………….
Phong bàng hoàng…….
_Cô………
_Đừng mà!!!em xin anh……chúng ta về thôi………Quyên vẫn không khóc,nhưng cô vẫn ôm chặt khuôn mặt của mình.Có cái gì đó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác.
Phong và Quyên bước đi.Hàng trăm ánh mắt soi mói cũng dần tản ra.Nhưng tất cả đều ái ngại thay cho Nhã chứ không phải Quyên.Nhã quỵ xuống khóc như mưa,mặt kệ ánh mắt của mọi người,mặc kệ tiếng la hét của con Linh.Nhã vẫn khóc,trong đầu cô trống rỗng.Cô từng ao ước sẽ gặp lại Quyên,sẽ đánh cho Quyên một trận sẽ hỏi mọi chuyện chi rõ rang nhưng bây giờ…………….chấm dứt…….chấm dứt tất cả rồi.
_Nhã này…………. Linh ngừng la hét rồi ngồi khuỵ xuống bên con bạn.
_Đi thôi………
Bóng hai cô gái chìm dần rồi khuất sau giữa triệu người qua lại.Hơi nước mắt bốc lên hòa vào không khí.Mặn chát,bầu trời thấm dần nỗi đau.
_Nếu có khẻ lướt qua con nhỏ đó 1 lần nữa.Chắc tao phải tập cách xem nó là người vô hình quá………
Linh nhìn Nhã,trong phút chốc nó cảm thấy nghẹn long………Nhã và Quyên từng là một đôi bạn thân chí cốt.Vậy mà…………
*** _Em không sao chứ….Nhã…..cô ấy……thật rắc rối……..Phong dịu dàng lướt nhanh trên khuôn mặt Quyên,anh không giấu được sự đau lòng và căm phẫn của mình.
_Chấp nhận rồi mọi chuyệnsẽ qua thôi mà anh…Em xin lỗi đã làm anh lo lắng…… Quyên cười như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.Áng mây xốp trắng vẫn lừng lơ trôi,dòng xoáy thời gian vẫn đang chầm chậm xoay những vòng chậm chạp lề mề.
Quyên nắm chặt sợi dây chuyền có mặt bằng nút gỗ ở cỗ………….
“Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.Huy à……trái tim anh sẽ dịu lại nhanh thôi mà.Em chẳng xứng với anh đâu.Sẽ chẳng còn đau đớn nào đâu anh.Anh sẽ đứng dậy được mà……….Em chẳng còn tư cách để xin lỗi anh nữa rồi………..Huy………..”
_Em đang nghĩ gì vậy………..Phong nhíu mày khó chịu trước cái nhìn lơ đễnh của Quyên.
_À……..em hơi đau í mà……Dụi đầu vào người Phong,cố tìm kiếm một chút ấm áp nhưng sao những thứ Quyên cảm nhận chỉ là một trái tim tan vỡ của ai đó và những dòng máu chảy mơ hồ của 1 ngày không xa ướt đẫm bờ vai cô……..Giá lạnh…………
Phùng Phương Mai- [Học Sinh Tích Cực]
- Tổng số bài gửi : 152
Join date : 21/04/2011
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Aug 24, 2011 8:54 pm by nangsommai_148103
» Buc thu gui vo yeu
Thu Jun 09, 2011 9:18 pm by Bùi Ngọc Thắng
» Buc thu Mac gui con gai.
Thu Jun 09, 2011 9:10 pm by Bùi Ngọc Thắng
» Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam
Thu Jun 09, 2011 6:05 pm by Bùi Ngọc Thắng
» tom cruise
Sat May 21, 2011 4:17 pm by Bùi Ngọc Thắng
» đề thi học kì môn lịch sử. mọi người tham khảo nhé!
Sat May 21, 2011 11:39 am by Vũ Ngoc Anh
» bói tình yêu
Sat May 21, 2011 10:49 am by Vũ Ngoc Anh
» LƠÌ TÂM SỰ VỚI LỚP
Sat May 21, 2011 10:40 am by Vũ Ngoc Anh
» may đồg fuc
Tue May 17, 2011 9:25 pm by Nguyễn Thanh Huyền