...:: T1..Family ::...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» loVe T1 fAmIlY
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptyWed Aug 24, 2011 8:54 pm by nangsommai_148103

» Buc thu gui vo yeu
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptyThu Jun 09, 2011 9:18 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Buc thu Mac gui con gai.
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptyThu Jun 09, 2011 9:10 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptyThu Jun 09, 2011 6:05 pm by Bùi Ngọc Thắng

» tom cruise
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptySat May 21, 2011 4:17 pm by Bùi Ngọc Thắng

» đề thi học kì môn lịch sử. mọi người tham khảo nhé!
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptySat May 21, 2011 11:39 am by Vũ Ngoc Anh

» bói tình yêu
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptySat May 21, 2011 10:49 am by Vũ Ngoc Anh

»  LƠÌ TÂM SỰ VỚI LỚP
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptySat May 21, 2011 10:40 am by Vũ Ngoc Anh

»  may đồg fuc
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  EmptyTue May 17, 2011 9:25 pm by Nguyễn Thanh Huyền

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Social bookmarking

Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of ...::T1..Family::... on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of ...:: T1..Family ::... on your social bookmarking website


Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông

Go down

Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  Empty Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông

Bài gửi  Điều Thanh Huyền Sat Apr 30, 2011 8:35 pm

Đánh mất và tìm thấy!


Luôn có điều gì đó rất đặc biệt trong việc tìm lại được, hoặc nhận lại
được, một vật dụng cá nhân – một vật gia truyền, một vật kỷ niệm, hay
một món quà lưu niệm được trân trọng – mà bạn đã làm mất.
Luôn có cảm giác nhẹ nhõm. Luôn có niềm vui khi mọi thứ dường như được khôi phục lại mức bình thường.

Bill Murphy ở Avon Park (bang Florida, Mỹ) đã có một trải nghiệm như
thế. Đó là chiếc nhẫn “đồng phục” từ hồi ông học trung học, mà ông đã
đánh mất từ 26 năm trước, trong một chuyến đi cắm trại.

Vợ của ông, Jill, đã có thể trao lại nó cho ông vào kỷ niệm ngày cưới
lần thứ 21 của họ. Câu chuyện bắt đầu với Ron và Terry Stewart ở Oliver
Springs, bang Tennessee.
Họ mới mua một khu đất. Ron là người thích khám phá. Cứ khi tới vùng đất nào, anh cũng thường đi quanh, tay cầm máy dò kim loại.

Lần này, Ron thực hiện sở thích của mình trên tài sản mới mua. Và
trong một lần như thế, thì chiếc máy dò kim loại của anh có tín hiệu.
Anh đào đất lên, và tìm thấy một chiếc nhẫn từng thuộc về “Con quỷ đỏ ở Avon Park, Khóa học năm 1975”. Chiếc nhẫn còn có khắc theo những chữ viết tắt W.L.M.

Ron và Terry quyết định sẽ đi tìm chủ nhân của chiếc nhẫn. Chỉ cần
nghiên cứu một chút, họ đã tìm được trường học đó, và họ gửi e-mail cho
trường trung học này – cách Orlando 65 dặm về phía Nam.
Người nhận được e-mail lại là người rất có trách nhiệm. Ông đã kiểm tra hồ sơ của nhà trường vào năm 1975, và tìm thấy một bức ảnh của William L. (Bill) Murphy.
Sau khi hỏi các thầy cô giáo trong trường, ông cho rằng có khả năng chiếc nhẫn thuộc về người này.

Và một trong số các thầy cô giáo mà người nhận e-mail kia hỏi chính là
Jill Murphy. Hóa ra, vợ của Bill tình cờ lại là hướng dẫn viên môn bơi
lội của trường trung học Avon Park.

Bà xác nhận rằng chiếc nhẫn đó là của chồng mình. Ông ấy đã đánh mất
chiếc nhẫn không lâu sau khi được nhà trường trao tặng. Ông khẳng định
rằng mình bị mất trong một chuyến đi cắm trại tới Tennessee, nhưng đã từ
lâu, ông từ
bỏ hy vọng tìm lại được nó.

Khi xác định được chủ nhân của chiếc nhẫn, gia đình Stewart gửi bưu
điện tới cho Jill Murphy ở trường Avon Park. Tuy nhiên, Jill giữ bí mật
tới tận tháng 10 năm đó. Và bà đã tặng cho chồng một điều ngạc nhiên đặc
biệt khi đặt vào tay ông chiếc nhẫn mà ông làm mất từ quá lâu.
Theo Jill, chồng của bà đã “sững người” khi mở hộp và thấy chiếc nhẫn ở bên trong. Ông nhẹ nhõm, vui mừng và hoan hỉ.

Khi đọc câu chuyện về Bill Murphy, tôi cứ thường nghĩ đến việc nhận
lại những thứ mà chúng ta đã làm mất – và việc đó ít xảy ra đến mức nào.

Nên thay vì coi đây là câu chuyện đầy hứa hẹn về một kết quả khó xảy
ra, tôi coi nó như lời nhắc nhở rằng, chúng ta phải thực sự cẩn thận với
những thứ có giá trị lớn trong cuộc sống của mình – thường thì đó không
phải là một chiếc nhẫn, mà là sự chính trực và tự trọng của bản thân,
lòng tin của những người xung quanh, sự kính trọng của một đứa trẻ, tình
yêu thương của gia đình, một tâm hồn trung thực...
Hãy giữ gìn những điều quý báu đó. Bởi một khi bị đánh mất, chúng rất hiếm khi có thể được tìm lại.
Dòng sông



Mùa hè năm 13 tuổi, tôi được tới vùng núi Bắc Carolina, ở chơi nhà anh
Jim, ông anh họ cũng trạc tuổi tôi, và siêu nghịch. Jim hào hứng dẫn tôi
đi tắm sông. Đó là một khúc sông hai bên bờ sông có cây xoè lá như che
một mái vòm, còn bờ sông thì phủ đầy cát trắng như bãi biển vậy.
Bến sông chúng tôi tắm có một cây sồi lớn. Trên một cành cây chìa ra mặt nước có buộc một sợi dây!

- Nhìn nhé! - Jim bảo tôi - Em chạy lấy đà một đoạn. Rồi em tóm
lấy sợi dây, đưa thật mạnh và cao hết mức có thể, rồi em thả tay ra và
rơi ùm xuống nước! Y như một cậu bé da đỏ ấy! Đây nhé, để anh làm cho em
xem!
Jim làm có vẻ rất dễ dàng, và khi ngoi đầu lên khỏi mặt nước sông, anh ấy la to:
- Nào, đến lượt em!

Tôi run cầm cập, hầu như chắc chắn rằng mình sẽ tiêu đời. Nhưng ở
tuổi 13, một thằng con trai cho rằng “chết anh hùng” còn hơn “sống nhát
cáy”! Và khi tôi cũng nhảy, cũng ngoi lên khỏi mặt nước, mồm thổi phù
phù cộng với ho khù khụ, thì Jim cười rất hài lòng.
Chúng tôi bơi
sang bờ bên kia, nằm sưởi nắng trên cát, rồi bơi trở lại. Hai đứa ba hoa
với nhau, tôi thì cho rằng mình như một chú hải ly trượt băng băng
trong nước, còn Jim thì nói anh ấy thấy mình như con rái cá, và có thể
nín thở rất lâu trong khi bơi.

Chủ Nhật, mẹ Jim bảo chúng tôi phải ăn mặc đẹp. Hoá ra, theo tập tục vùng này, trẻ em lớn lên một chút phải làm lễ để mong "được dòng nước bảo vệ". Nhưng tôi với Jim chỉ gật gù cho có, rồi lẹ làng chuồn ra sông.

Một ngày nắng rực rỡ. Khi còn cách khúc sông có cây sồi lớn khoảng 100m, Jim kêu to:
- Đua đi!
- Đồng ý! - Tôi hét trả.
Đánh mất và tìm thấy! /Dòng sông  Sunset

Chúng tôi cởi đồ ra ngay ở đó và cố chạy thật nhanh xem ai tới chỗ
sợi dây trước. Tôi vốn là một tay chạy nhanh có hạng, nhưng Jim còn
nhanh hơn. Với một tiếng hét to đắc thắng, Jim bám chắc sợi dây, nhún
thật mạnh và tung mình lên cao theo hình vòng cung. Với một "style" hoàn
hảo, Jim thả tay ra khỏi sợi dây và ngó xuống xem mình sẽ "hạ cánh" ở
đâu.

Nhưng ngay gần đó là những người đang làm lễ "dòng
nước bảo vệ"! Tôi có thể thấy rõ ràng tất cả đang nhìn lên theo hướng
Jim đang... lao xuống, mắt và miệng ai nấy đều tròn vo!


Một cách hào hùng, Jim nhanh chóng "từ trên trời rơi xuống", trông
tuyệt đối giống một viên đạn súng thần công! Và ngay khi ngoi lên, viên
đạn thần công bơi vội vào bờ, ôm... mông chạy biến trong khi dân làng
vẫn đứng sững sờ không nói nên lời bên bờ sông!

Tối hôm đó, Jim không ngủ nổi vì xấu hổ. Tôi đã cố gắng an ủi anh ấy như thế này:

- Đừng buồn Jim ạ! Em chắc chắn là mọi người nghĩ rằng anh là một
thiên thần từ trên trời bay xuống. Những thiên thần cũng có mặc gì đâu!

Bây giờ, tôi vẫn cho rằng thật ra cũng chẳng có nhiều sự khác biệt giữa những cậu bé nghịch ngợm đáng yêu và những thiên thần, giữa Thiên Đường và một khúc sông hiền hoà của tuổi thơ.

Điều Thanh Huyền
[Học Sinh Gương Mẫu]
[Học Sinh Gương Mẫu]

Tổng số bài gửi : 127
Join date : 18/04/2011
Age : 28
Đến từ : Yên Bái

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết