...:: T1..Family ::...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» loVe T1 fAmIlY
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptyWed Aug 24, 2011 8:54 pm by nangsommai_148103

» Buc thu gui vo yeu
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptyThu Jun 09, 2011 9:18 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Buc thu Mac gui con gai.
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptyThu Jun 09, 2011 9:10 pm by Bùi Ngọc Thắng

» Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptyThu Jun 09, 2011 6:05 pm by Bùi Ngọc Thắng

» tom cruise
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptySat May 21, 2011 4:17 pm by Bùi Ngọc Thắng

» đề thi học kì môn lịch sử. mọi người tham khảo nhé!
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptySat May 21, 2011 11:39 am by Vũ Ngoc Anh

» bói tình yêu
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptySat May 21, 2011 10:49 am by Vũ Ngoc Anh

»  LƠÌ TÂM SỰ VỚI LỚP
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptySat May 21, 2011 10:40 am by Vũ Ngoc Anh

»  may đồg fuc
Cầu Vồng Đêm Mưa EmptyTue May 17, 2011 9:25 pm by Nguyễn Thanh Huyền

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Social bookmarking

Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of ...::T1..Family::... on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of ...:: T1..Family ::... on your social bookmarking website


Cầu Vồng Đêm Mưa

Go down

Cầu Vồng Đêm Mưa Empty Cầu Vồng Đêm Mưa

Bài gửi  Điều Thanh Huyền Thu Apr 28, 2011 10:18 pm

Cầu Vồng Đêm Mưa
Thời gian lặng lẽ trôi ...

Không biết hai người đã ngồi đó bao
lâu? Phin Cafe đã thôi không còn nhỏ tí tách từng giọt xuống ly nữa,
nhưng có vẻ như chẳng ai buồn để ý tới việc thưởng thức đồ uống của
mình. Cả hai dường như đang còn bận theo đuổi một ý nghĩ riêng nào đó,
thật mải mê. Bên ngoài, trời đã bớt mưa, chỉ còn những giọt mưa nhỏ, bay
bay trong gió. Từ đầu tới giờ gã chỉ im lặng, còn cô thì ngoài việc yêu
cầu đồ uống cho hai người cũng chả nói thêm câu nào. Cũng lạ, đã hơn
hai năm rồi, vậy mà cô vẫn nhớ khẩu vị của gã. Còn gã? có lẽ là chẳng
nhớ cô thích uống gì nữa rồi, thế nên gã mới không tỏ ra ngạc nhiên khi
thấy cô yêu cầu một ly đen không đường cho mình. Gã đâu còn nhớ ngày xưa
cô chỉ uống được mỗi thứ là nước sinh tố hoa quả mà thôi?

Thời gian vẫn trôi, lâu lắm ...

Cuối cùng, cô lên tiếng, dường như cô không còn kiên nhẫn với gã được nữa. Cô phá tan sự im lặng đang bao trùm lên cả hai.

- Dạo này anh hơi gầy, và đen nữa, còn mái tóc, em thích anh để tóc dài hơn.
+ À! Đôi khi người ta cũng cần phải thay đổi chứ em, thật nhàm chán khi cứ mãi là một con người cũ.

Anh ngồi đăm chiêu...

-
Phải - Cô ngẩn mặt lên nhìn gã, rồi chầm chậm lặp lại - Thật nhàm chán
khi cứ_mãi_là_một_con_người_cũ. Anh thật ra chỉ có bề ngoài thay đổi,
chứ con người lúc nào cũng vậy, chả thay đổi được. Vẫn cái kiểu lấp liếm
như ngày xưa.

+ Ngày xưa - gã lặp lại. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà cô đã có thể dùng tới từ "ngày xưa" rồi - ngày xưa ...

- Phải, ngày xưa. Mà thôi, đừng nhắc tới ngày xưa nữa, em thấy là bây giờ anh sống rất tốt đấy chứ?

+ Ừ! Một cuộc sống hoàn toàn bình thường, không có em - gã nhấn mạnh từ "không có em" - còn em thì thế nào?

-
Một cuộc sống hoàn toàn bình thường, không có anh - cô trả lời, vẫn
không rời mắt khỏi mặt gã, cứ như thể sợ trên mặt gã có một sự thay đổi
nào đó mà cô không kịp nắm bắt - Em còn biết là anh đang yêu một người
mới.

+ Không - gã ấp úng - thật ra thì ...

- Sao anh lại
phải chối nhỉ? em đọc Blog của anh từng ngày, và em có thể tự hào rằng
em hiểu anh lắm, anh đang yêu. Và thật nực cười nếu anh sợ em biết,
chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu? Hơn hai năm rồi, và ai cũng có
quyền sống một cuộc sống riêng, không_có_người_kia.

+ Không phải, chỉ là anh mới chỉ thích cô ấy thôi.

-
Vậy là quá đủ rồi, chẳng phải là anh vẫn chỉ thường làm những gì mình
thích sao? Anh là người như vậy mà. Chỉ làm những gì mình thích, không
cần lý do - ngừng lại một chút như là để thở hay suy nghĩ, cô đề nghị -
chúng ta dạo mưa nhé, lâu lắm em không được dạo mưa.

+ Nhưng ... - gã chần chừ - sao em lại thích “lội mưa” như vậy?

- Vì nếu em dạo mưa, anh sẽ không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của em, nước mưa sẽ làm nhoà đi tất cả.

+ Em khóc ư? - gã thốt lên ngu ngốc.
-
Em đùa đấy - cô mỉm cười, nụ cười mà gã ước gì mình đừng có nhìn thấy,
nó thật buồn. - từ lâu lắm em đã không cho phép mình được khóc nữa.

... còn cô thì trầm ngâm mãi...

Nhét
điện thoại và đồ đạc vào cốp xe rồi vứt lại quán, cả hai đi lang thang
dưới con đường đang ướt mưa. Hà Nội đêm mưa thật đẹp, ánh đèn đường nhạt
nhoà, leo lét, chiếu thứ ánh sáng mờ mờ lên mặt cả hai. Đường vắng bóng
người, dường như chả ai lại dại dột đi ra đường trong thời tiết này.
Gió thổi nhẹ, khẽ mơn man lên da mặt gã, bất chợt gã nhìn qua phía cô,
dường như mưa đang phủ một lớp nước mỏng lên mặt cô, hay cô đang khóc?

+ Em đang khóc - gã lập bập - tại sao?

- Không, lâu lắm rồi em đã không cho phép mình được khóc, dù trong hoàn cảnh nào.

+ Tại sao? Nước mắt có thể làm tan đi mọi nỗi buồn - gã triết lý cũ rích.

-
Phải, vì vậy nên em sợ! Em sợ nếu em khóc, nước mắt sẽ làm em hết buồn.
Thế nhưng anh biết không? Nỗi buồn chính là sợi dây duy nhất còn lại
kết nối em với anh, duy nhất, anh ạ.

+ ...

- Sao anh không
nói gì? Anh đã từng hỏi em, em có giận, có ghét bỏ, hay căm thù anh
không? Sao anh lại nghĩ rằng em có thể làm vậy?

+ Bởi vì anh muốn em căm thù, hay ít ra là giận dỗi anh.
- Nực cười!!!

... vì bây giờ, họ không còn như xưa nữa.

+
Bởi vì, sau tình yêu, cái đáng sợ nhất không phải là ghét bỏ hay thù
hận, mà là sự lãng quên. Nếu như em lãng quên anh, thì thật là đáng sợ,
anh đã không còn ý nghĩa gì với em nữa. Nhưng nếu em căm thù anh, thì ít
ra anh cũng còn có một ý nghĩa gì đó đối với em.

- Nhưng chẳng phải là anh đang dần lãng quên em ư?


im lặng, cúi mặt bước đi. Hai người đã chia tay nhau quá lâu rồi, có lẽ
đã có lúc gã quên mất rằng gã đã từng yêu cô rồi thì phải? Gã vốn sống
mà không quá nghĩ suy về quá khứ, cuộc sống của gã chỉ là hôm nay, thậm
chí là không nghĩ xem ngày mai thế nào? Vì xét cho cùng, ngày mai cũng
đã tới đâu? Gã biết rằng đó là một suy nghĩ không tốt. Nhưng khốn nỗi,
gã chỉ làm những gì gã thích, không cần lý do. Cô lại lên tiếng, dường
như cô có nhiều điều muốn nói lắm:

- Em ước sao bây giờ không phải là buổi tối, giá như mình đang đi giữa ban ngày...

+ Tại sao?

-
Tại vì... anh không nhớ sao? Anh đã từng nói với em rằng, nếu em cứ đi
mãi dưới mưa, em sẽ gặp cầu vồng, và phía bên kia cầu vồng, nắng sẽ đẹp
lắm. Nếu là ngày, em sẽ biết được phương hướng để đi tới, nhưng bây giờ
đang là đêm tối, dù em có đi đến đâu đi nữa, cũng chỉ có em với đêm mưa
mà thôi...

Điều Thanh Huyền
[Học Sinh Gương Mẫu]
[Học Sinh Gương Mẫu]

Tổng số bài gửi : 127
Join date : 18/04/2011
Age : 28
Đến từ : Yên Bái

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết